Tôi đánh bài ăn tiền và cũng không rõ gì nữa

Tôi không biết anh có điều gì làm ánh nhìn tôi thu hút, có thể là vì ánh mắt của anh mênh mang thoang thoảng  một nỗi u buồn gì đấy. Tôi đánh bài ăn tiền và cũng không rõ gì nữa. Câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu từ những ngày hè đầy nắng và gió.

anh-lan-40-244

Lần đầu tiên trên 1 chuyến buýt tôi nhìn thấy em, em ngước mắt nhìn tôi, một đôi mắt to tròn,em ráo hoảng, nhìn sâu bên trong,xặp mắt u buồn nhưng lại lấp lánh đến rạng rỡ khiến tôi như mê hoặc. Lúc đó tôi biết rằng mình phải làm gì. Đó là vào một ngày hè đầy nắng và gió, nắng đến chói chang,nắng đốt vả da thịtLần thứ hai tôi gặp anh vẫn trên chuyến xe buýt cũ, anh tai game bài và  lại tiến tới ngồi xuống cạnh tôi, trên người anh vẫn sơ mi trắng, quần đen, ta vẫn đeo phone và chân anh gõ  nhịp hát vu vơ giai điệu cũ mà tôi không rõ đó là bài hát gì. Tôi vẫn không rõ anh  là ai. Anh vẫn thu hút ánh nhìn từ đôi mắt của tôi như lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi ngước lên nhìn anh một hồi thật lâu, đủ để cho ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi. Lần đầu tiên, tối thấy anh mỉm cười.

Tôi đánh bài ăn tiền và cũng không rõ gì nữa

Mùa hè đó của chúng tôi diễn ra rất chậm. Chúng tôi ở bên nhau chia sẻ mọi thứ, về những nỗi buồn, những niềm vui, và đôi khi chỉ là sẻ chia một bài hát mà đối phương thích, hay một bộ phim nào đó mà chúng tôi đèu yêu mếnVà rồi tôi và anh ở bên nhau suốt những ngày hè nóng nực sau đó. ANh như một người bạn,tôi chia sẻ với anh mọi thứ, về những nỗi buồn, áp lực, mọi cố gắng mệt mỏi của tôi,anh đều lắng nghe, sẵn sang chia sẻ cùng tôi. Đôi lúc tôi  down game đánh bài tiến lên và cảm thấy nụ cười trên đôi môi của anh phảng phất hương vị cô đơn đặc quánh hay có thể cũnglà nỗi u buồn nào đó mà tôi không  biết. Tôi chỉ biết rằng mỗi lần tôi gặng hỏi anh đều im lặng và mỉm cười.

anh-lan-40-245

.Qúa khứ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, quá khứ đau buồn của tôi, nhưng anh đã xoa dịu cho tôi nỗi đau đó, nỗi đau mà chỉ tôi với anh mới biết. Tôi down game đánh bài và cũng không còn đắm chìm vào công việc nữa, nhưng vậy thì tôi lại có nhiều thời gian nghĩ đến một vài điều,như gia đình, hay dự định hay tương lai nào đó. Có đôi lúc trong sự cô đơn tôi lại nhớ tới anh. Đó là một nỗi nhớ tôi không đặt được tên. Và cũng không cách nào vơi đi được.Mùa hè  năm ấy vẫn cứ thế, nắng quá, nắng đốt cháy cả da thịt,nắng đến chói chang.

 

Leave a Reply